Featured

Beauty is in the eyes of the beholder (I.K)

Một tháng vừa qua có lẽ là khoảng thời gian xuất hiện những biến cố vượt khỏi khả năng kiểm soát của mình. Thừa nhận mà nói, mình đã điên cuồng ghen tị với phần lại của thế giới, thậm chí là cả với mấy đứa nhóc ở nhà. Đơn giản vì chúng nó cứ vui vẻ, vô tư đến lạ. Trong khi mình thì dù cố gắng đến mấy, cũng không thể thoát khỏi trạng thái buồn bã và chán nản tưởng chừng như kéo dài vô tận. Gần chạm đến mốc 30, trải qua không ít vấp ngã, vậy mà việc thất tình (dù không phải tình đầu) lại khiến mình đau khổ và tuyệt vọng như một đứa trẻ bất thình lình bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.

Đôi khi mình còn có cảm tưởng, mình sẽ dần chết chìm trong việc sống với những ký ức của quá khứ và nỗi lo toan về sự cô đơn vô thời hạn trong tương lai. Một góc đường, một tấm hình, bản nhạc hay đơn giản chỉ là mái tóc, ánh mắt cũng khiến mình tiếc nuối, hoang hoải khôn nguôi. Mình đã trách cứ, thù ghét và liên tục đổ lỗi cho hàng tá nguyên nhân gây ra sự tan vỡ này.

Mình giành hầu hết thời gian loay hoay, tìm mọi cách để giúp bản thân nhanh chóng chấm dứt chuỗi ngày tổn thương triền miên. Có lẽ vì quá cùng quẫn và lạc lối, mình bắt đầu chia sẻ với nhiều người những bí mật mà trước đến nay mình luôn hạn chế kể. Dù biết việc này nguy hiểm và có thể sẽ để lại những hậu quả trong tương lai, nhưng tâm trí mình lúc đó, không còn đủ sáng suốt để nghĩ ra bất cứ việc làm nào đúng đắn hơn. Mình đã cảm thấy rất an ủi khi tìm được những người “cùng phe”. Họ lo lắng, quan tâm, khuyên nhủ, động viên đôi khi còn là chửi rủa mình.

Tất nhiên, không phải lời khuyên nào cũng đúng, nhưng khi bạn vấp ngã và tuyệt vọng, ai sẵn sàng đưa cánh tay hỗ trợ bạn, thì bạn sẽ nhắm mắt, nhắm mũi mà chụp lấy, chứ chả cần quan tâm cánh tay ấy sẽ dẫn đi đến đâu cả. Dù sao thì những phân tích, đánh giá của mọi người thật sự khiến mình cảm thấy an ủi và bớt suy nghĩ tiêu cực. May mắn là sau khi bị vứt đi như một đống giẻ nát, thì vẫn còn có những người thấy được ý nghĩa của giẻ nát mà lượm lại, khâu vá, nâng cấp nó thành giẻ rách lỗ chỗ.

Nhưng như trong một bộ phim, người xem phim với cái nhìn toàn diện sẽ luôn biết nên cư xử như thế nào, còn ngược lại, nhân vật chính thì vẫn chỉ thấy được một số thứ dưới góc nhìn của họ nên sẽ dẫn đến chuỗi hành động vớ vẩn, nhảm nhí. Mình cũng vậy, vì không biết đâu là đường ra, nên mình đã điên cuồng làm tất cả mọi thứ với hy vọng kết thúc ngay nỗi đau mà mình cho là không đáng này.

Thời gian đầu, mình đã liên tục tìm người có thể nghe mình nhai đi nhại lại và khuyên mình kết thúc tình cũ. Sau đó, liên hệ với những lần đứng lên sau chia tay trước đó, mình bắt đầu vội vã tìm một người mới. Thú thật lúc ấy, nhìn đâu mình cũng thấy những con người đầy duyên nợ. Ai ai cũng có thể khiến mình cảm mến và tưởng tượng thật nhiều về tương lai lãng mạn, trọn đời hạnh phúc mãi không thôi . Vậy mới nghiệm ra, những người thất tình thật sự yếu đuối và dễ tán kinh khủng. Đỉnh điểm, là mình đã vào một quán cà phê, quan sát và lấy hết dũng khí để bắt chuyện với một bạn nọ. Dù chả có một mối liên hệ nào ngoài cái tên, vậy mà bọn mình đã nói chuyện vô cùng nhập tâm đến mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng có lẽ nhờ người bạn ấy, sự im lặng đột ngột của bạn, bước rẻ ngoặt sau khi phát hiện ra bí mật ẩn giấu trong câu chuyện của mình, đã khiến mình ngỡ ngàng nhận ra việc than thở với cả thế giới nên chấm dứt ở đây. Không phải bất cứ ai cũng sẽ chấp nhận được điều ấy. Và việc điên cuồng tìm người mới cũng chẳng giúp ích gì. Nó chỉ khiến mình trở nên nhảm nhí và vớ vẩn đến lạ.

Kế hoạch A: Đúng lúc này, mình quyết định nhận một job viết sách. Dù đã rất đắn đo và đến phút cuối định từ chối nhưng mà lại nghĩ, cứ sống trong nỗi buồn mãi, chắc mình sẽ chết chìm mất. Vậy là trong khi viết, mình lại tình cờ tiếp cận với chủ đề của sách – Chánh niệm (Mindfulness). Một thuật ngữ mà bản thân mình trước đó cảm thấy khá là trừu tượng và hoang tưởng. Nhưng khi áp dụng, dù chỉ đơn giản là việc thở cho đúng cách hay mỗi lần đau khổ lại nhắm mắt lẩm bẩm trong đầu “buông bỏ”, “tập trung sống trong hiện tại, quên quá khứ và tương lai đi”, cũng đã khiến mình đỡ chìm đắm, mông lung phần nào. Nói thì có vẻ hơi kiểu self-help nhưng nếu bạn tìm hiểu kỹ sẽ thấy được những thú vị trên cơ sở khoa học của phương pháp này.

Tán thưởng thế chứ mình cũng không áp dụng được “chánh niệm” lâu. Vì mình là đứa hay sống trong quá khứ và hoài niệm. Thật sự, mỗi buổi sáng thức dậy, là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong ngày. Nằm đó và nghĩ ngợi, tưởng tượng vẩn vơ về quá khứ rồi nuôi hy vọng cho tương lai, xong nhớ đến hiện tại và lại ngập chìm vào nỗi đau. Ngày xưa mình đã rất thích ngủ. Thế mà giờ, đôi khi việc ngủ cũng thật là khó khăn. Nhưng tự nhủ, rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Không gặp thì sẽ quên. Không gian và thời gian là thứ có thể xoá nhoà mọi rung cảm. Thay vì nằm đó và dằn vặt, mình cố gắng tìm kiếm sự bận rộn.

Kế hoạch B: Đăng ký học guitar! Dù chỉ mới bập bõm đánh được một số nốt cơ bản. Nhưng vẫn vui và tự hào. Vì mình đã học thêm được một số kỹ năng. Mỗi tối, dưới ánh đèn vàng ấm áp, bấm từng dây đàn, phát từng nốt nhạc. Giai điệu khiến lòng mình nhẹ bỗng. Cả khi tưởng tượng về một tương lai có thể chơi bản nhạc yêu thích rồi đăng lên Facebook để mọi người tán thưởng (hy vọng là sự thật sẽ như vậy) nó sướng lắm các thím ạ! Mình đã xem Instagram của một bạn và thấy bạn ấy đánh trống mà mình mê luôn. Với một đứa ưa thể hiện như mình thì đấy cũng là động lực lớn rồi.

Kế hoạch C: Rồi cả, tập gym. Rất rất lâu rồi mình mới lại đi tập thể dục. Ở chung cư và đóng phí quản lý cao ngất ngưỡng, nhưng mãi mình vẫn chưa sử dụng được gì, ngoại trừ thỉnh thoảng đi bơi. Thời gian rảnh, toàn nằm ườn ở nhà xem phim rồi lăng xăng dọn dẹp. Vậy mà thất tình phát, đã tạo một cú hích khủng khiếp, khiến Cô gái Hà Lan ì ạch chiều chiều đến lại xách mông đi tập. Và thú thật là khi tập những bài Cardio, đau khổ kiểu gì cũng biến mất sạch sẽ. Vì sao ư? Vì quá mệt! Nhưng nó sẽ khiến sóng não của bạn phát ra toàn sóng Beta giao lẫn vài đợt Alpha. Nôm na kiểu như là vừa căng thẳng, tập trung cao độ nhưng cũng hưng phấn tột độ. Cơn bão tình ái đi qua, khiến mình giảm từ 58 kg xuống còn 53 kg. Và đích đến sẽ có thể là 50 hoặc tuyệt vời hơn nữa là hàng 4. Nhưng cốt yếu là hy vọng đống mỡ thừa sẽ săn chắc hơn, không nhễu nhạo như trước nữa. Có một thân hình đẹp bạn sẽ khiến đứa bỏ bạn chết tức đi vì đã ruồng rẫy một món quà của tạo hoá!

Ngoài ra, một thứ cứu rỗi tâm hồn mình tuyệt nhất chính là sách. Xin được giành phương pháp này ở cuối vì nó thiêng liêng với mình. Mẹ ơi! Dù rất nhiều lúc không thể tập trung để đọc nhưng việc chọn một cuốn sách đúng gu với những kiến thức lạ lẫm, mới mẻ sẽ khiến bạn có nhiều điều để chia sẻ với mọi người hơn. Đôi khi đọc sách, mình còn thấy được chính mình trong đó. Hiểu hơn rằng nỗi đau không phải chỉ là việc của con tim hay tinh thần, nó hoàn toàn liên quan đến sinh lý, đến bộ não. Và chúng ta hoàn toàn có thể làm nó đỡ đau bằng các biện pháp cơ học.

Có những người đi qua đời mình, có khi là duyên nợ, có khi là bình thường. Cách đây 01 tháng, mình điên cuồng đau khổ, níu kéo rồi khóc lóc trong tuyệt vọng, kể lể xót xa, đau đớn như một con dở hơi. Còn hiện tại, buồn bã vẫn còn nhưng bình tĩnh hơn, chợt nhớ chợt quên, khi vui lúc thẫn thờ, thỉnh thoảng tức giận một tẹo, nhưng rồi lại thôi. Đó cũng là một sự tiến bộ đáng ghi nhận. Quan trọng là ngừng nuôi hy vọng và bớt vào Facebook rồi lọ mọ tìm kiếm một mẩu tin nào đó để vịn vào đấy mà nghĩ rằng người ta còn thích mình chỉ là họ đang cố gắng giấu diếm thôi. Hão huyền cả! Chả ai yêu bạn mà lại đi bỏ bạn lúc khó khăn để đến với người khác cả. Nói vậy thôi chứ khi viết bài này, sau 02 tuần nhịn tò mò thì mình cũng đã không kiềm chế được mà vừa vào xem Facebook của cả 02 chúng nó và kết quả nhận ra là mình đã bớt sân si hơn trước nhiều rồi.

Tối nay mình sẽ lại đi học guitar rồi về tập gym. Xong tắm rửa, đọc sách dưới ánh đèn vàng cùng một ly nước nóng bốc khói lẫn trong tiếng nhạc nhẹ. Mọi thứ rồi sẽ lại đẹp. Chợt nhớ câu trích dẫn ưa thích của mình “Beauty is in the eyes of the beholder”. Vẻ đẹp nằm trong lòng mình còn an yên nằm trong tâm mình. Không nên cứ giành giật thiên hạ quờ quạng để rồi chuốc lấy tủi hờn. Nói chứ mình sẽ thật đẹp, thật giàu, thật giỏi để mấy đứa bỏ mình nó phải sống trong xót xa, tủi hờn. Mà nó không như vậy thì cũng mặc xác nó, vì chỉ cần mình tuyệt thôi thì sẽ khối người ưa mình. Không phải lo nhỉ?!! Lòng mình vui là được!

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started